Vô Tình Chọc Giận Nhà Giàu, Tiểu Bảo Bối Của Lý Thiếu Gia

Chương 7: Con khác những cô gái khác ở chỗ nào?


Chương trước Chương tiếp

Cô không biết cô đặc biệt đến mức nào.

Cô quan trọng đến mức nào.

Và cô tuyệt đối… không giống bất kỳ ai với Lý Tư Nguyệt.

“Không cho phép tức là không cho phép! Sao, lớn rồi cánh cứng rồi, bắt đầu muốn bay khỏi chú đúng không?”
Đôi mắt đen của Lý Tư Nguyệt đột ngột đỏ lên, đường nét trên gương mặt tuấn mỹ siết chặt, từng tia sát khí như tràn ra trong không khí. Anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đủ khiến người bình tĩnh nhất cũng run rẩy — huống chi đối tượng lại là Hân Nhi, một cô bé luôn bị anh bảo vệ đến mức không hề biết sợ ai.

“Con ghét chú!”
Giọng cô vỡ ra trong tiếng nấc, đôi mắt vốn trong veo giờ ngập nước, đỏ hoe đến đau lòng.
Cô vừa nói vừa nhảy xuống khỏi giường, bàn chân nhỏ trần loạng choạng trên sàn gỗ lạnh, nhưng không dừng lại, chạy thẳng ra cửa như chỉ muốn thoát khỏi nơi khiến cô ngột ngạt.

“Hân Nhi!”
Lý Tư Nguyệt hét lên, tiếng nói vừa tức giận vừa đau đớn, nhưng bóng dáng nhỏ bé của cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Khoảnh khắc đó, phòng ngủ rộng lớn lại trở nên trống trải kỳ lạ.
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng hít thở nhẹ của cô, không còn hơi ấm mềm mềm trong lòng anh nữa. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng khiến anh phát điên.

Anh biết.
Càng lớn, cô càng phản kháng.
Cô càng muốn tự do — thứ mà cả đời anh không bao giờ định cho cô.

Chỉ còn hai năm nữa thôi.
Chỉ hai năm, cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Khi đó, dẫu cô có khóc, cũng sẽ khóc trong vòng tay anh, chứ không phải chạy đi như con chim nhỏ hoảng sợ thế này.

Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, hơi thở nặng nề dần lắng xuống. Bàn tay siết thành quyền rồi lại nới lỏng, như đang kìm nén vô số cảm xúc khó gọi tên.

 

Hân Nhi chạy xuyên qua hành lang, bước chân dồn dập, nước mắt rơi không kịp lau. Cô chạy thẳng đến nhà kính trồng hoa phía sau lâu đài — nơi duy nhất cô cảm thấy thoải mái mỗi khi buồn hoặc bị chú Lý mắng.

Giữa mùi hương hoa oải hương thoang thoảng, cô ngồi sụp xuống bên cạnh những chậu lan trắng, đôi vai nhỏ không ngừng run lên. Mỗi lần giận, cô đều đến đây khóc cho nhẹ lòng, nhưng hôm nay cô khóc nhiều hơn mọi khi.

“Lại có ai chọc giận tiểu tổ tông nhà ta rồi sao?”

Một giọng nói nửa trêu chọc nửa lười biếng vang lên trong không gian nhà kính.

Hân Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ còn long lanh nước.
“Anh… Diệu Tư…”

Vừa thấy người an ủi mình, đôi chân cô như mất đi sức chống đỡ. Cô đứng bật dậy rồi lao vào lòng anh, ôm chặt như thể sợ người anh này cũng sẽ biến mất như chú Lý.

Diệu Tư bị bất ngờ đến mức lùi nửa bước.
Nếu giờ phút này Lý Tư Nguyệt mà xuất hiện… anh chắc chắn mất mạng trước mặt cô.

“Nhóc con, em sao vậy?”
Anh đỡ lấy đôi vai nhỏ của cô, tay còn lại giữ lưng cô ổn định. Cả người cô run bần bật trong lòng anh như con mèo con bị bỏ rơi.

“Chú Lý chỉ biết bắt nạt con… con không thích chú ấy nữa… con ghét chú ấy…”
Giọng cô nghẹn ngào, mỗi chữ nói ra là một giọt nước mắt rơi xuống áo anh.

Diệu Tư nghe câu đó mà bật cười khẽ.
Cô gái nhỏ này miệng lúc nào cũng nói ghét, nhưng sau đó lại chính là người ôm người ta chặt nhất.

“Ngốc, chú Lý của em có nỗi khổ không thể nói ra. Em phải hiểu chú ấy mới đúng.”
Diệu Tư dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen mềm như tơ của cô.

“Khổ gì mà khổ? Khổ đến mức phải giam con cả đời sao?”
Nhắc đến chuyện này, mắt cô lập tức đỏ lên.
Trong lòng cô, đây chính là việc duy nhất khiến cô hận chú.

“Bên ngoài đầy rẫy người xấu. Chú Lý là người đứng đầu thương giới, tất nhiên đắc tội nhiều kẻ nguy hiểm. Chú ấy lại thương em nhất… nên càng không thể để em có chút sơ hở nào.”
Diệu Tư nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

Và như mọi khi, lời anh luôn có sức trấn an thần kỳ.

Hân Nhi vừa nghe xong đã thấy tim mềm xuống, đôi vai không còn run mạnh nữa.

“Con chỉ mong… chú Lý là người bình thường thôi… như vậy sẽ không có ai muốn làm hại chú…”
Nước mắt cô lần này không phải vì uất ức nữa, mà là vì lo lắng thật lòng.

“Đúng rồi. Em nên quan tâm chú ấy nhiều hơn, đừng suốt ngày cãi nhau khiến chú đau lòng. Nhóc con này không biết đâu, em chỉ cần khóc một chút thôi là chú ấy mất ngủ cả đêm đấy.”
Diệu Tư đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi cúi xuống nhẹ thổi lên mí mắt đỏ như muốn làm nó bớt sưng.

“Vậy… có phải lỗi do em không…?”
Hân Nhi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Không phải lỗi, nhưng em nên xin lỗi chú một tiếng. Chú sắp đi xa rồi, đừng để chú mang tâm trạng nặng nề.”

Diệu Tư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô — bàn tay lạnh vì vừa khóc, mềm như muốn tan — rồi kéo cô đứng lên.

“Đi nào, chúng ta vào xin lỗi chú Lý. Ít nhất chú ấy sẽ yên tâm hơn khi rời đi.”

Anh dắt cô ra khỏi nhà kính, đưa cô hướng về đại sảnh, nơi Lý Tư Nguyệt đang chờ.

Hân Nhi theo Diệu Tư bước vào đại sảnh. Vừa vào, cô lập tức nhìn thấy Lý Tư Nguyệt ngồi ở ghế chính, thân hình cao lớn dựa vào sofa da đen, gương mặt lạnh đến mức mọi người trong phòng đều không dám thở mạnh. Ánh mắt anh thâm trầm, lạnh lẽo, rõ ràng vẫn còn giận vì chuyện vừa nãy.

“Chú… Lý…”
Giọng cô nhỏ như muỗi, cả người nấp nửa sau lưng Diệu Tư, không dám tiến lên. Trái tim căng thẳng đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực — cô sợ anh nổi giận, sợ anh trách mắng, sợ anh bỏ đi mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

“Lại đây.”
Giọng anh thấp, lạnh, không cho phép từ chối.

Chỉ hai chữ thôi đã khiến Hân Nhi run lên. Cô đành rời khỏi Diệu Tư, từng bước nhỏ rụt rè đi về phía anh như một con mèo con phạm lỗi, đôi mắt long lanh nhìn trộm sắc mặt anh.

“Chú… là lỗi của con…”
Cô ngồi lên đùi anh theo thói quen, nhỏ giọng nhận sai, tay còn đặt lên ngực anh như muốn dỗ dành.

“Lỗi ở đâu?”
Giọng anh vẫn lạnh, ánh mắt không buông tha cô dù chỉ một giây.

Hân Nhi ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn anh. Cô bĩu môi, kéo kéo cổ áo anh, làm bộ đáng thương:
“Ở bên chú… con làm gì cũng sai hết… như vậy được chưa?”

Lý Tư Nguyệt không nhịn được, khóe môi anh khẽ nhếch.
“Cái miệng nhỏ này… nếu sự ngoan ngoãn của con cũng được một nửa như nó, chú đã đỡ đau đầu nhiều rồi.”

Trái tim Hân Nhi run một nhịp. Cô lập tức nhào vào ngực anh, ôm cổ anh thật chặt.
“Chú Lý, khi chú ra nước ngoài… chú phải cẩn thận. Phải sớm về với con… nếu không con nhớ lắm đó…”

Hơi thở nóng của cô phả lên xương quai xanh của anh, giọng mềm mại như mật ngọt.
Khoảnh khắc đó, toàn thân Lý Tư Nguyệt căng chặt lại — máu như dồn hết vào một nơi, tim đập mạnh đến mức chính anh cũng thấy nguy hiểm.

Anh bóp nhẹ eo cô:
“Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn đợi chú về.”

Nhưng thời gian không còn nhiều. Bên ngoài, hàng dài vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn, tài xế chờ anh lên xe để ra sân bay. Anh buộc phải rời đi.

“Chú Lý… nửa năm chú ở bên ngoài… con có liên lạc được với chú không? Hay vẫn giống mấy năm trước… dù thế nào cũng không tìm được chú?”
Giọng cô trùng xuống, đôi mắt đen long lanh phủ một tầng sương buồn.

Cô biết rõ — mỗi lần chú đi nước ngoài, số điện thoại biến mất, email cũng như rơi vào hố đen, cô gọi thế nào cũng không tìm được. Chú biến mất hàng tháng trời, chỉ để lại một câu “ngoan ngoãn ở nhà”.

“Không liên lạc được.”
Anh trả lời thẳng thừng.

“Vì sao?”
Hân Nhi lập tức níu cổ áo anh, giọng đầy oan ức.
“Chú ở bên ngoài có phụ nữ rồi đúng không? Không muốn để con làm phiền đúng không?!”

Câu nói ấy khiến toàn thân Lý Tư Nguyệt lập tức căng lại.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm đến mức khiến không khí đông cứng.

Bên ngoài có phụ nữ?
Cô thật sự nghĩ như thế?

Đáy mắt anh tối lại, giọng thấp như từ lồng ngực trầm xuống:
“Hân Nhi, nói lại lần nữa xem?”

Cô liền phụng phịu, mắt đỏ hoe:
“Thì… chú luôn biến mất nửa năm, không liên lạc được. Con gọi cũng không nghe. Chú không muốn con biết chú đang ở đâu, với ai…
Chẳng phải như vậy là… chú có phụ nữ sao?”

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến hơi thở của Lý Tư Nguyệt trở nên nguy hiểm.

Anh bóp nhẹ cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
“Trong mắt con, chú là loại đàn ông tùy tiện như vậy sao? Hả?”

Câu hỏi như dằn từng chữ.

Hân Nhi bị anh nhìn đến mức trái tim chạy loạn:
“Vậy… vì sao chú không cho con liên lạc? Vì sao cứ biến mất như vậy… Con sợ chú Lý rời xa con…”

Lý Tư Nguyệt nhìn cô, ánh mắt sâu như vực, cuối cùng thả cằm cô ra và kéo cô ôm vào lòng mình.

“Ngốc.
Chú không có phụ nữ bên ngoài.
Không có, chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có.”

Bàn tay anh vuốt tóc cô, hơi thở có chút gấp:
“Chỉ cần con nhớ kỹ điều này: bên cạnh chú… chỉ có một mình con.”

“Có chuyện gấp gì, để anh Diệu Tư xử lý là được.” Lý Tư Nguyệt chỉ để lại một câu dặn dò ngắn ngủi, giọng nhàn hạ nhưng tuyệt đối không cho phép phản bác. Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi cửa lớn của lâu đài, bóng dáng thẳng tắp, sạch gọn, dứt khoát.

Hân Nhi nghe xong câu đó, trái tim lập tức nặng xuống.
Ý chú Lý chính là: có chuyện tìm anh Diệu Tư — còn chú, con đừng hòng tìm được.

“Chú Lý… chú về sớm nhé…”
Cô chạy theo anh ra đến tận cổng lớn. Khu rừng xanh rì bao quanh lâu đài khẽ lay động theo gió, những chiếc lá rơi xuống chân cô, nhẹ như tơ.

Cô đứng đó, nhỏ bé và đơn độc, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh đang dần xa. Ngón tay cô siết chặt lấy chiếc váy, đôi mắt không chớp, chỉ sợ nếu chớp mắt, anh sẽ biến mất hoàn toàn.

Lý Tư Nguyệt quay đầu lại, nhìn cô một cái thật sâu:
“Chờ chú về.”

Một câu ngắn ngủn, nhưng giọng anh trầm, nặng, mang theo sự níu giữ chưa từng lộ ra trước mặt ai.

Rồi anh lên xe Bentley, cửa xe đóng lại, chiếc xe đen bóng chạy qua con đường lát đá, dần biến mất trong tán cây xanh.

Hân Nhi cứ đứng nhìn như thế cho đến khi không còn thấy xe đâu nữa.
Gió đêm rít qua, gương mặt cô không biết là vì lạnh hay vì buồn mà trở nên mất hồn.

Chú Lý đi rồi…
Nửa năm sau mới trở về.

Cô xoay người đi vào lâu đài, tâm trạng chẳng biết gọi là gì. Trong lòng cô vừa thấy nhẹ bẫng — vì cuối cùng cô cũng có tự do. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác hụt hẫng — vì thiếu mất sự tồn tại quen thuộc của chú bên cạnh.

“Nhóc con, mai khai giảng rồi, em không định làm nốt bài tập à?” Diệu Tư nhìn cô ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

“Anh Diệu Tư… chỉ trong mấy tháng chú Lý đi vắng… em mới được thở.
Anh đừng giống chú ấy, đừng quản em nữa.”
Hân Nhi xoay người lại, đôi mắt trong vắt lóe lên sự kiêu ngạo nho nhỏ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...