Cố Yến Yến còn đang định hỏi cho ra nhẽ thì đã nghe tiếng Cố Tư Hài.
Cô và Tư Dung cùng nhìn về phía Cố Tư Hài.
Cố Tư Hài mỉm cười: “Con chẳng đã nói với ba rồi sao? Hôm nay là ngày Yến Yến về nhà, nhưng ba bận chăm con, không đi được. Chuyện con cho lái xe đi đón, con cũng nói với ba rồi mà.”
“Tại sao ba không nhớ gì cả?”
Tư Dung cố lục lại trí nhớ, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra.
“Là sáng nay đó ạ.” Cố Tư Hài cũng làm vẻ ngạc nhiên, “Ba ơi, trí nhớ của ba dạo này tệ quá.”
“Ba…” Tư Dung đâm nghĩ chắc đúng là mình nhớ kém thật, bèn quay sang xin lỗi Cố Yến Yến: “Xin lỗi con, Yến Yến, ba thực sự không cố ý.”
“Con tin ba.” Cố Yến Yến nói, môi nở nụ cười. “Nếu không còn việc gì khác, con xin phép về phòng nghỉ trước—quân huấn đúng là mệt.”
“Đi đi.”