Tiêu Ái nhớ lại hôm đó, được Tô Minh Lưu đưa về tận cửa. Cô đứng ngay ngạch cửa nhìn theo bóng anh xa dần, tay còn lưu luyến v**t v* chiếc áo vest mình đang khoác.
“Haiz, người đàn ông tốt như vậy, giá mà là của mình thì tốt biết mấy.”
Cô thở dài cảm thán, nhưng trong lòng rõ hơn ai hết khoảng cách giữa mình và Tô Minh Lưu. Dù luôn mơ câu được “rùa vàng”, nhưng cỡ này… cô vẫn thấy sợ.
“Được chứ.”
Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói. Tiêu Ái quay lại, thấy một cô gái mặc váy dạ hội trễ vai màu nhạt đang bước tới.
Cô gái ấy ăn mặc sang trọng, cử chỉ ung dung, vừa nhìn đã biết không phải người nhà bình thường.
“Cô là…”
“Tôi là ai không quan trọng. Tôi đến chỉ muốn nói chuyện với cô. Nếu cô có ý với Tô Minh Lưu, tôi có thể chỉ cho cô một cách.”
Cô gái vừa nói vừa lại gần thêm.
Tiêu Ái nhìn kỹ, mơ hồ thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ gặp ở đâu.
“Sao cô muốn giúp tôi?”