Thân hình chao đảo, Cố Yến Yến mất đà ngã về phía trước.
“Biết rõ em không cố ý, nhưng nếu chỉ nhìn theo nhịp này, tôi còn tưởng em làm vậy có chủ đích đấy.”
Lần nữa, cô lại ngã gọn vào vòng tay của Tư Ương. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, mang theo sự dịu dàng khác thường của anh khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng...
Hai người im lặng không nói gì. Ngoài cửa, nhóm vệ sĩ áo đen tự nhiên giãn ra, chặn lại đội cảnh vệ đang ào đến, mở đường cho người bên trong.
Vài phút sau, người trong phòng bước ra. Đội trưởng cảnh vệ nghển cổ, cố tìm một góc có thể nhìn rõ gương mặt người phụ nữ vừa được đưa ra ngoài.
Nhưng khi ông ta cố nhìn thêm lần nữa, trước mắt lại là khuôn mặt lạnh lùng của vệ sĩ áo đen.
Cố Yến Yến lúc này đang được quấn kín trong áo khoác của Tư Ương, gương mặt vùi trong lồng ngực anh. Người ngoài dù có cố mấy cũng chẳng thể thấy được mặt cô.
Cô chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập đều, trầm ổn và an tâm, đưa cô rời khỏi nơi đó trong sự bảo hộ trọn vẹn.